HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Phone: 0974.691.866
  • trang-thai-skype-1 Kinh doanh 1 0974.691.866
  • trang-thai-skype2 Kinh doanh 2 0974.691.866
  • trang-thai-skype2 Kinh doanh 3 0977.075.595
  • trang-thai-skype2 Kinh doanh 4 0977.075.595
  • trang-thai-skype2 Kinh doanh 4 0977.075.595
HỖ TRỢ KỸ THUẬT
0974.691.866
  • trang-thai-skype6 chăm sóc khách hàng 0974.691.866
  • trang-thai-skype6 kt bảo hành 0974.691.866

Tin tức

Có lên lấy một cô vợ chỉ biết mua đồ trên mạng không?

11/09/2014 3:49 Chiều

 

 

Vợ chồng tôi cưới nhau sau 2 năm yêu đương tìm hiểu kỹ lưỡng và sau nhiều lần vượt qua bài “kiểm tra” con dâu, con rể tương lai của cha mẹ hai bên. Mẹ tôi không phải quá khó tính, nhưng bà vốn là người vợ, người mẹ vô cùng đảm đang, tháo vát, chưa kể lại là người gốc Bắc, nên để được mẹ tôi “ưng mắt” cũng không phải điều dễ dàng. Vợ tôi là người ưa nhìn, tài làm bếp đủ dùng, biết lo toan, khéo vén tạm được. Đến giờ, sau 4 năm kết hôn, vợ tôi vẫn không có gì đáng để mẹ tôi phàn nàn, chỉ trừ một chuyện: cô ấy không hề biết đi chợ.

Mẹ tôi phát hiện ra khuyết điểm này của vợ tôi khi lần đầu bà cùng con dâu đi chợ sắm đồ chuẩn bị cho đám giỗ ông nội, lúc ấy vợ tôi mới làm dâu được hơn 1 tháng. Mẹ tôi kể rằng vợ tôi không biết nên mua rau của người nào, tôm cá của người nào. Lúc mua cũng không biết trả giá, không biết lựa đồ ngon, chỉ để người bán hàng lựa giúp. Khi được dặn đi mua thêm chén dĩa, vợ cũng đứng ngẩn ra rồi chống chế sẽ ra siêu thị mua. Lần đầu đi chợ ấy tôi cũng thấy vợ tôi như vừa đi tham dự một trận chiến vất vả về. Kể từ đó, rất ít khi vợ tôi chịu đi chợ, dù tôi đã dùng đủ cách từ nịnh nọt, dỗ dành cho tới cau có nhắc nhở.

Việc mua sắm ở chợ, theo mẹ tôi là “vừa tiết kiệm, vừa dễ chọn lựa được món đồ mình ưng ý” thì theo vợ tôi lại “rất mất thời gian và tốn công sức”. Cô ấy nói “Bây giờ trên mạng cái gì cũng bán, từ đồ dùng gia đình, áo quần, tất cả những thứ cần mua sắm. Em chỉ cần ngồi ở văn phòng là mua được đủ thứ, đi làm về ghé siêu thị là có đồ để nấu ăn, vậy cần chi đi chợ nữa”.

Khi chúng tôi dọn tới nhà mới ở, cô ấy chỉ rủ tôi đi ra ngoài xem mẫu bàn ghế, giường tủ… trong một ngày rồi về mở máy tính gõ gõ, tìm tìm, so sánh, cân nhắc. Trong vòng 1 tuần, lần lượt đều có người giao hết thảy các đồ đạc đến cho chúng tôi, vợ chồng tôi chỉ việc nhận, kiểm tra và trả tiền. Mỗi lần họ giao đến một món đồ mà tôi khen đẹp, cô ấy lại cười đắc ý nhắc rằng là do cô ấy đặt mua online.

Không chỉ có đồ đạc trong nhà, ngay cả căn bếp vốn là “lãnh địa riêng” của một người phụ nữ đảm đang vợ tôi cũng trang bị qua mạng hết. Từ lò vi sóng, bếp nấu, nồi nấu cho tới chén dĩa, muỗng nĩa… tất tật cô ấy đều tìm mua trên mấy trang web như thainguyenche.net.. Thi thoảng, vợ lại khoe tôi một bộ hộp thủy tinh mới rất đẹp hoặc mà cô ấy vừa mua được chỉ bằng nửa giá ngoài chợ trong một chương trình khuyến mại online.

Thậm chí, những món đồ mà tôi nghĩ hẳn là vợ tôi phải tự tay đi lựa chọn, thử, như những  đồ điện tử máy bộ đàm, camera, điện thoại bàn…nhưng cô ấy cũng không làm vậy, cô ấy vẫn mua online đến hơn nửa số đó. Tôi lo ngại hỏi vợ:

Có lên lấy một cô vợ chỉ biết mua đồ trên mạng không? bá»

- Em không sợ bị lừa gạt mua phải đồ xấu, đồ giả, đồ kém chất lượng hay sao mà cứ mua online hoài vậy?

Trái với lo lắng của tôi, cô ấy điềm nhiên cười nói:

- Em là người tiêu dùng thông minh mà, sao bị lừa được. Em chỉ mua đồ ở những trang web uy tín, lúc chọn có xem rất kỹ thông số kỹ thuật, hình ảnh… rồi so sánh giữa vài trang với nhau. Mà em hay chọn mua trong chương trình khuyến mại nên tuy mua nhiều mà thực ra đâu tốn bao nhiêu đâu.

Quả đúng là những đồ cô ấy mua về rất đẹp, tốt, lại không quá tốn kém, nhưng dù sao tôi vẫn cảm thấy nếu vợ tôi biết đi chợ, hẳn là việc mua sắm cô ấy còn làm tốt hơn. Không biết tôi nên nghĩ sao về cái sự “đoảng” này của vợ mình đây?